Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  DẦN MÃO


Phan_13

Nhìn dáng vẻ thuận theo nhưng lại ngượng ngùng của Khải Văn, Arthur cảm thấy lý trí mà mình đang cố níu kéo bị đứt bung, hắn hít sâu một hơi, động tác trên tay càng nhanh hơn, đồng thời để trấn an Khải Văn hắn còn không quên hạ xuống những nụ hôn khẽ trên cổ trên đầu vai cậu, thấp giọng nỉ non vào bên vành tai nóng hổi.

Lúc này Khải Văn toàn thân không chỗ nào không nổi lên màu hồng nhạt, cũng không biết là do ngâm nước suối hay do động tác của Arthur, hoặc là do cả hai yếu tố này, cậu giống như con đà điểu mà vùi mặt vào trong lòng Arthur, để mặc bàn tay hư hỏng của ai kia mơn trớn trên người mình muốn làm gì thì làm, cảnh tượng này nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ nghĩ tất cả đang ngừng lại, nhưng vài tiếng rên tỉ thỉnh thoảng truyền ra nói rõ chủ nhân của thân thể đang hưởng thụ tư vị.

Arthur là một tình nhân dịu dàng, cho nên mặc dù trong lòng có thứ gì đó muốn phá tung mà ra, nhưng vẫn như cũ cẩn thận nhẹ nhàng mà giúp Khải Văn làm công tác khai thác, ngón tay ôn nhu theo quy luật đưa sâu vào bên trong cậu, nước trong suối cũng theo đó mà tràn vào theo, kích thích như thế này khiến tiếng rên tỉ của Khải Văn càng lúc càng lớn, qua một hồi lâu, Khải Văn ôm xiết lấy cổ Arthur, sau đó Arthur liền nghe được tiếng nói nhỏ như muỗi của Khải Văn, “Được, được rồi, vào đi…” Tiếng nói vừa rơi xuống, Khải Văn liền nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng biến thô của Arthur.

“Thật sự có thể chứ?” Arthur khàn giọng nói.

“Ừm…” Thanh âm của Khải Văn nhỏ đến chính bản thân cậu cũng không nghe được.

“Bảo bối, ta thật sự cũng bị ngươi làm cho phát điên rồi…” Arthur hít sâu một hơi, bỗng nhiên gầm lên, sau đó không để Khải Văn tránh né mà hung hăng hôn xuống, nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm phủ lên đôi môi mềm mà dù nếm thế nào cũng không đủ để thưởng thức vị ngọt của nó.

Khi Khải Văn đang bị hôn tới mức mơ mơ màng màng, Arthur đem thứ thật lớn mà mình đã nhẫn nại rất lâu chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Khải Văn, có lẽ do tác dụng của oánh chi, cũng có thể nhờ sự trơn trượt của nước suối, Arthur tiến vào cũng không gặp phải nhiều trắc trở, cảm giác mềm mại chặt chẽ lại cực nóng bỏng bao lấy khiến hắn thoải mái mà nheo mắt lại, mà Khải Văn cũng vì kích thích do cự vật thâm nhập kèm với nước suối tiến vào thiếu chút nữa thét lên.

Lần đầu tiên dung nạp dị vật tiến làm cho Khải Văn vô thức gồng cứng thân thể, mà sự buộc chặt ấy khiến Arthur không hề chuẩn bị trước mà gầm một tiếng, thiếu chút nữa mất mặt mà xuất ra.

“Thả lòng chút nào, bảo bối, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.” Arthur vừa đè áp sự hưng phấn cực đại do Khải Văn đột nhiên xiết chặt mang lại, vừa vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

“Hức, xin lỗi…” Khải Văn đã bị một loạt động tác làm cho mơ hồ, nói năng lộn xộn, nước mắt cũng ủy khuất chảy ra.

“Không không không, không phải ngươi sai.” Arthur vừa thấy nước mắt của cậu, đau lòng không thôi, vội cúi đầu hôn lên nước mắt cậu, “Là ta quá cấp bách, xin lỗi, chúng ta không làm nữa được không?”

“Không được, không cho ra ngoài, không cho!” Khải Văn đã bị làm cho u mê vừa nghe Arthur nói không làm thì đã không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, cái mũi hồng hồng, giống như con bạch tuộc mà quấn lên người Arthur, buộc chặt không cho Arthur ra ngoài, trẻ con nói, “Không cho ngươi ra ngoài.”

“Bảo… bối… ngươi như vậy, ta thật sự nhịn không được…” Bởi vì động tác của Khải Văn, thanh âm Arthur trở nên khàn khàn, giọng nói tràn đầy nhẫn nại.

“Ta, ta lại không cần ngươi nhịn!” Khải Văn đã không điều khiển được đầu óc, cũng không còn tâm trí mà để ý gì nữa.

“Đứa ngốc này, ngươi sẽ hối hận!” Đối phương đã nói như vậy, Arthur cũng không nhẫn nại nữa, đột nhiên ôm lấy Khải Văn mãnh liệt mà ‘hành động’, Khải Văn đột nhiên bị tập kích liền giật mình thét lên.

Theo như lời của Arthur, Khải Văn hiện giờ đã hối hận rồi, bởi vì mặc kệ cậu thảm thương cầu xin tha thứ như thế nào, Arthur cũng không ngừng việc chinh phục thân thể cậu, Khải Văn chỉ có thể vô lực bám trên người Arthur cảm thụ dị vật cực đại lại nóng rực kia đang tiến tiến xuất xuất trong cơ thể mình, thậm chí cậu còn bị Arthur dùng tay hầu hạ làm cho tiết ra hai lần, vật đó vẫn cứng rắn như lúc ban đầu.

“Ta thật sự không được, Arthur… Tha ta đi…” Khải Văn khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt, khóc thút thít van nài tha thứ cái tên không lương tâm đang dùng lực cực mạnh mà đẩy vào mình.

“Rất nhanh thôi bảo bối, rất nhanh, ngươi nhịn một chút nữa thôi.” Tư vị của Khải Văn thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến Arthur muốn ngừng cũng ngừng không được.

“Ngươi gạt người…” Khải Văn trong ngực ủy khuất không thôi, nước mắt lại chảy ra, cậu nghĩ nhất định sẽ bị Arthur làm cho chết mất.

Arthur cúi đầu thơm nhẹ lên trán cậu, không nói gì, chỉ là động tác dưới thân nhanh hơn một chút, oán giận của Khải Văn biến thành rên rỉ vụn vặt, sau đó đến một tiếng gầm nhẹ, một cỗ nóng rực phun vào cơ thể Khải Văn, khiến Khải Văn không khỏi run rẩy.

Mà Arthur vừa phóng ra cũng thở dài ra một hơi, ôm Khải Văn tựa lên vách đá, cúi đầu nhìn nhìn Khải Văn đã khóc đến mắt mũi hồng hồng híp mắt vô lực, trong lòng dâng lên vô hạn thỏa mãn và thương tiếc, hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, “Ta yêu ngươi, bảo bối.”

Khải Văn cố sức mở hai mắt nhìn thú nhân mang vẻ mặt nhu tình và trong mắt toát ra vô hạn thỏa mãn đang nhìn mình, nghe hắn thốt ra ái ngữ kia, lại cảm thụ nơi nào đó phía sau dường như muốn hòa tan, mím mím môi, lần thứ hai nhắm mắt lại, trong lòng oán hận, “Hỗn đản, ngươi là động cơ vĩnh cửu sao?!”

Chương 24: Ấm áp

“Di, không phải trở về hang núi à? Sao lại đi đường này a?” Tại suối nước nóng bị Arthur ăn đến mẩu vụn cũng không còn, Khải Văn vùi trong lòng Arthur – cái người đang mang tâm tình rất tốt kia, để hắn bế mình trở về hang, nhưng còn chưa đi được hai bước Khải Văn đã cảm thấy không đúng.

“Chúng ta không trở về hang núi.” Arthur nắm thật chặt lớp chăn da đang bao bọc lấy Khải Văn, rất sợ hoa tuyết sẽ rơi trúng người cậu làm cậu bị lạnh.

“Không về hang?” Vốn còn đang mơ mơ màng màng híp mắt buồn ngủ, Khải Văn mở to hai mắt, khó hiểu mà hỏi, “Không về hang thì đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu a?”

“Đi một nơi khác.” Arthur cúi đầu cười cười với cậu, “Rất nhanh sẽ đến thôi.”

“Hả…” Sự ủ rũ của Khải Văn bị lòng hiếu kỳ xua tan không ít, trợn to mắt nhìn xem Arthur định bế mình đi đâu.

Đường đi tới nơi mới này ngược lại với đường đến hang núi kia, vòng vèo quanh co một hồi lâu, Khải Văn kinh ngạc nhìn thấy trước mắt xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ tinh xảo phát ra ánh nến màu da cam ấm áp.

“Đây là đâu?” Khải Văn nhìn ngôi nhà gỗ đột nhiên xuất hiện nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về phía Arthur.

Arthur đối với thắc mắc và kinh ngạc của Khải Văn thì chỉ cười cười, bước chân nhanh hơn ôm lấy Khải Văn đẩy ra cửa ngôi nhà gỗ kia, sau đó đặt Khải Văn với hai chân mềm nhũn lên đệm da đã trải sẵn trên sàn nhà, xoay người đóng cửa rồi đốt lò sưởi, quay lại ngồi trước mặt Khải Văn, cọ trán vào trán cậu, lên tiếng hỏi, “Thích không?”

“Đây là, đây là?” Căn nhà gỗ nhỏ đột nhiên xuất hiện, ánh nến ấm áp, củi lép bép nổ trong lò sưởi âm tường, còn có mùi thơm thoang thoảng tràn ra, gia cụ đơn giản trong phòng, tất cả những thứ này đều khiến Khải Văn cảm thấy cực kỳ không thật, sau khi đã trải qua một hồi vận động tiêu hao thể lực, Khải Văn nghĩ tế bào não của mình hình như đã đình trệ, cậu lăng lăng nhìn về phía Arthur, mong muốn có một đáp án.

Arthur thích nhất là nhìn dáng vẻ ngây thơ lại hoàn toàn tín nhiệm mình của Khải Văn, cười ôm lấy cậu kéo vào lòng, thỏ thẻ vào tai cậu, “Đây là quà sinh nhật ta tặng ngươi, thích không?”

“Quà sinh nhật?” Khải Văn đề cao âm lượng, quay đầu nhìn về phía Arthur đang chờ mong hồi đáp.

“Đúng a, quà sinh nhật.” Arthur ôm Khải Văn dán mặt vào mặt cậu, lắc lắc lư lư nói, “Còn nhớ ngươi từng nói với ta không, ngươi tới nơi này trước sinh nhật ngươi một tháng, kỳ thật ta cũng biết nhìn trang phục của ngươi mặc lúc đó thì không thể là sinh vào mùa đông, nhưng ta không biết ngày chính xác, ta lại muốn cho ngươi bất ngờ, cho nên mới chọn ngày sau khi ngươi tới nơi này đúng một tháng để làm sinh nhật cho ngươi. Lần trước lúc ta dẫn ngươi vào rừng chơi không phải ngươi từng nói muốn xây một ngôi nhà gỗ trong rừng sao, như vậy có thể tùy thời mà đặt chân trong rừng khi du ngoạn. Lúc trước ta cũng từng nghĩ ra rất nhiều món quà để tặng cho ngươi, nhưng đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng cũng quyết định xây một căn nhà gỗ, tuy rằng không xa hoa, nhưng vững chải, có thể giúp ngươi che mưa chắn gió. Mặc kệ là mùa nào thời tiết thế nào, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều có thể tới nơi này nghỉ ngơi, không có người khác, chỉ có hai người chúng ta. Mùa xuân có thể tới nơi này ngắm hoa, mùa hè có thể đến bơi, mùa thu có thể đi hái trái cây, mùa đông có thể giống như hôm nay đi ngâm suối nước nóng, sau đó đến ngôi nhà gỗ này ngắm hoa tuyết bay lượn, nói chuyện phiếm đến tận đêm khuya, ngươi có thích không?”

Nghe Arthur nói một tràng suy tưởng về tháng ngày trải qua nơi nhà gỗ này, trong lòng Khải Văn như có một dòng nước ấm chảy qua, mặc dù rất muốn cười nói cảm tạ với Arthur, nhưng khi mở miệng thì lại thấy mũi lên men mắt phiếm hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, “Hm, ta thích cực kỳ, cảm ơn ngươi, Arthur.”

“Làm sao vậy, thích không phải nên cười sao, sao lại hồng cả mũi lên thế kia.” Arthur không phải không thấy cảm động và bùi ngùi trong mắt Khải Văn, nhưng cũng phải nói đùa để bầu không khí sinh động hơn, “Là không thích nhưng lại không muốn ta đau lòng nên mới nói vậy sao?”

“Không phải mà.” Khải Văn không muốn để Arthur nhìn thấy mình khóc, xoay người ôm lấy hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, hàm hàm hồ hồ mà nói, “Bởi vì quá thích, cho nên không biết làm thế nào mới tốt, ngươi thật sự quá tốt với ta rồi, tốt đến nỗi ta không biết nên nói gì với ngươi nữa.”

Cảm thụ được cái ôm ấm áp của nhóc Khải Văn, Arthur không tiếng động mà cười khẽ, vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu, “Bởi vì yêu ngươi nên mới tốt với ngươi a, cho nên mới muốn đem toàn bộ thế giới đều dâng lên cho ngươi, cho dù như vậy vẫn còn thấy không đủ. Kỳ thực khi dẫn ngươi tới ta cũng rất thấp thỏm, rất sợ ngươi không thích. Giờ xem ra, cũng may, có thể nhẹ lòng rồi.”

“Ngươi tốt với ta quá, ta nên làm gì bây giờ?” Khải Văn tựa vào vai Arthur không chịu ngẩng đầu, trong giọng nói có chút ảo não lại có chút khó xử.

“Ngươi à, ngươi chỉ cần yêu ta là đủ rồi, để ta cảm thụ được tình yêu của ngươi, đó chính là thứ tốt nhất ngươi dành cho ta.” Arthur nhẹ giọng đáp, “Ví dụ như, ngươi có thể mỗi sáng nói yêu ta, có thể mỗi tối hôn ta một cái, nga, ta đây cả ngày đều sẽ phi thường vui vẻ.”

“Yêu cầu của ngươi thật là thấp.” Khải Văn lầm bầm nói.

“Yêu cầu thấp?” Arthur bật cười, “Ta không nghĩ như vậy, trên thế giới này còn chuyện gì có thể tốt hơn những yêu thương vỗ về của người mình yêu?”

“Tốt, ta đã biết.” Khải Văn suy nghĩ một chút, nghĩ những gì mình có thể cho Arthur thật sự quá ít, tại thế giới này hầu như là hắn cho cậu tất cả, mà cậu có thể dành cho hắn, chỉ có một tình yêu thuần túy nhất.

“Nga, đây đúng là một câu trả lời cực kỳ dễ nghe.” Arthur cười càng hài lòng, thuận miệng chọc thêm, “Không bằng hiện tại nói ta nghe cái coi.”

“Ta yêu ngươi.”

Vốn tưởng rằng Khải Văn sẽ bởi vì xấu hổ mà cự tuyệt, nhưng Arthur thật không ngờ cậu sẽ thẳng thắn lưu loát hơn nữa lại rất chân thành tha thiết mà nói ra ba chữ này, nhất thời hơi sửng sốt.

“Ngươi làm sao vậy?” Khải Văn đương nhiên xấu hổ lắm chứ, nhưng khi đã hạ quyết tâm, thì nhất định sẽ làm được, lần đầu tiên nói với Arthur câu này, Khải Văn hầu như mắc cỡ đến không dám nhìn người, nhưng vùi trong hõm vai đối phương một lát lại phát hiện Arthur không hề có một chút động tĩnh nào, Khải Văn có chút bất mãn rồi đó.

“Nga, không, ta chỉ là quá kinh ngạc.” Arthur phục hồi tinh thần vội cúi đầu trấn an con thỏ nhỏ đang bất mãn ở trong lòng mình, “Nên biết, ta đã chờ ngươi nói những lời này lâu lắm lâu lắm rồi.”

“Đương nhiên, ta cũng yêu ngươi, bảo bối.” Arthur cúi đầu ngậm lấy đôi môi Khải Văn, tinh tế dịu dàng hôn một lúc lâu, khi trên mặt Khải Văn nổi lên một tảng ửng đỏ, Arthur dán sát vào vai cậu thấp giọng nói lên thỉnh cầu của mình, “Nếu chúng ta đã yêu nhau như thế, vậy bảo bối thân ái nhất của ta, cùng ta kết làm bạn lữ nhé?”

Arthur vừa nói ra lời, Khải Văn liền ngây ngẩn cả người, cậu kinh ngạc nhìn Arthur, một câu cũng không nói được.

Arthur nhìn sâu vào đôi mắt tinh thuần của cậu, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác khẩn trương, nếu như Khải Văn cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng Arthur vẫn không thể ức chế cảm giác khẩn trương ấy.

Vẻ mặt căng thẳng của Arthur đương nhiên không thoát được cặp mắt của Khải Văn, cậu không nói gì mà quan sát Arthur hồi lâu, sau đó mới cười nói, “Được.”

Lúc này đến phiên Arthur ngây ngẩn cả người, nhưng dần dần trong mắt Arthur toát ra một tình tự vui sướng không gì sánh được, lần đầu tiên hắn cười như vậy, một nụ cười hoàn toàn không hợp với quy củ của giới quý tộc, ôm chặt Khải Văn vào lòng, “Ta yêu ngươi, bảo bối, cảm ơn ngươi, bảo bối…”

“Ta cũng cám ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã yêu ta.” Trên mặt Khải Văn cũng mang theo một nụ cười thỏa mãn, trở tay ôm Arthur, nghe Arthur nói những câu lộn xộn, một người có thân phận cao quý đối mặt với thái sơn đỉnh băng vẫn không biến sắc nhưng lại vì mình mà thất thố thế này, không phải yêu thì còn là gì nữa, rơi vào ái tình thì mọi người đều trở thành kẻ ngốc, lời này là thật.

Không có nghi thức long trọng, không có mọi người chứng kiến, thậm chí không có thỉnh cầu trang trọng, hai người cứ như vậy trong một đêm tuyết trắng bay lả tả, tại một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp, quyết định một việc quan trọng nhất trong đời, nhưng hai người thủy chung cũng không cảm thấy điều đó giản đơn, bởi vì so với nghi thức long trọng nhưng chỉ có mặt ngoài, tâm ý tương thông mới là quan trọng hơn hết thảy.

Sau khi quyết định đại sự nhân sinh, nụ cười trên mặt Arthur không thể nào tắt được, mặc kệ là khi thật cẩn thận bưng canh nóng tới trước mặt Khải Văn hay khi thêm củi vào lò, mặc kệ là khi trải giường chiếu hay là khi bế Khải Văn lên giường nằm, trên mặt hắn vẫn mang theo một nụ cười hạnh phúc không thể nào ức chế.

Khải Văn quay đầu nhìn độ cong trên khóe môi cái kẻ đang ôm lấy mình, bỗng nhiên vươn tay sờ sờ, “Ngươi không thấy mỏi sao?”

“Cái gì?” Arthur biểu tình không thay đổi mà hỏi thăm.

“Cứ cười như vậy a.” Khải Văn nói rồi bắt chước động tác của Arthur, sau đó có chút khó hiểu mà hỏi thăm, “Trước đây chưa từng phát hiện ngươi cười ngốc như vậy a.”

“Bởi vì hạnh phúc quá đó, cho nên nhịn không được muốn cười hoài.” Arthur không chút ngại khi bị người yêu xem thường, vươn tay kéo chăn lên, nói, “Nghe daddy nói, lúc đó sau khi papa cầu hôn thành công thì cũng cười y như thế.” Arthur cố gắng chứng minh đó là truyền thống gia đinh quang vình của nhà bạch hổ.

“Papa và daddy của ngươi…” Khải Văn sau khi nghe Arthur nhắc tới hai vị trưởng bối, nguyên bản còn có chút buồn ngủ liền thanh tỉnh, khẽ cau mày nhẹ giọng hỏi, “Bọn họ cũng đồng ý chúng ta đến với nhau sao?” Cảm động ban đầu qua đi, lý trí của Khải Văn đã trở về một ít, cậu không thể tránh né mà nghĩ về thân phận và địa vị chênh lệch của mình với Arthur, có vô số sách vở và phim ảnh nói về tầm quan trọng của môn đăng hộ đối.

“Đương nhiên.” Arthur liếc mắt liền nhìn ra vì sao Khải Văn sầu lo, cúi đầu hôn nhẹ một cái, “Đừng lo, bọn họ cũng không phải loại gia trưởng truy cầu lợi ích, yêu cầu duy nhất của bọn họ là chỉ cần ta hạnh phúc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, thật sự, tư tưởng bọn họ vô cùng tiến bộ…”

Thấy Arthur chắc chắn như vậy, Khải Văn cũng chỉ đành chôn giấu sầu lo trong lòng, theo Arthur nói về một chủ đề khác.

Hai người vùi trên giường hồi lâu, Khải Văn rốt cuộc gượng không được, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

“Ngươi còn nhớ buổi tối ngày xưa chúng ta nghỉ trong hang núi không, ngươi thường ôm cổ ta nói rất nhiều lời mà ta không hiểu, thỉnh thoảng còn khóc nữa, có thể cho ta biết ngươi đã nói gì không?” Arthur không chú ý tới động tác nhỏ của Khải Văn, nhìn mép giường hỏi ra vấn đề đã chôn sâu trong lòng từ lâu.

“Cái đó không quan trọng nữa, quan trọng là… Hiện tại ta đã có được điều làm ta hạnh phúc, ta rất hạnh phúc, bởi vì có ngươi cho nên ta rất hạnh phúc.” Khải Văn khẽ ngáp một cái xoay người ôm thắt lưng Arthur, buồn ngủ mơ màng mà lẩm bẩm.

“Buồn ngủ rồi?” Arthur lúc này mới phát hiện người yêu đang liên tục ngáp dài, cúi đầu hỏi.

“Hm.” Khải Văn nhắm mắt lại gật đầu, thanh âm mang đầy uể oải.

“Vậy ngủ thôi.” Arthur nói rồi cũng nằm xuống, vỗ nhẹ chăn mềm trên người Khải Văn.

“Ngủ ngon.” Mặc dù đã buồn ngủ không thôi, nhưng Khải Văn vẫn gắng gượng đặt lên môi Arthur một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng.

“Ngủ ngon.” Động tác khẽ đó khiến gương mặt Arthur lại hiện lên một nụ cười ngốc nghếch.

Ngoài phòng tuyết còn đang rơi, trong phòng trên chiếc giường ấm áp dễ chịu có hai con người đang ôm nhau mà ngủ, trên mặt cả hai đều mang theo ý cười nhàn nhạt, cũng như ánh nến da cam le lói trong khoảng rừng đen kịt, tuy rằng bình thản nhưng lại hạnh phúc lâu dài.

Chương 25: Chúc phúc

“Thật sự phải đi gặp papa và daddy của ngươi sao?” Khải Văn cùng Arthur nghỉ ngơi trong rừng rậm thoải mái ba ngày, trên đường trở về Khải Văn có chút thấp thỏm hỏi Arthur.

“Đương nhiên, chuyện chúng ta kết làm bạn lữ phải nói với bọn họ một tiếng chứ, hơn nữa cử hành nghi thức cũng cần bọn họ hỗ trợ và phối hợp a.” Arthur thấy Khải Văn khó nén khẩn trương, cười ôm vai cậu mà an ủi, “Papa và daddy đều tốt, ngươi sẽ thích bọn họ, lần trước không phải ngươi đã gặp papa rồi sao, hắn đâu phải một thú nhân khó tiếp xúc đúng không?”

“Ờ.” Khải Văn gật đầu miễn cưỡng cười cười, sau đó lại dời đường nhìn sang bên ngoài cửa sổ xe, chỉ là bàn tay túm lấy mảnh áo tiết lộ tâm tình của cậu.

Kỳ thật đây cũng không thể trách Khải Văn khẩn trương, nên biết, tuy rằng ở chung một trang viên với song thân của Arthur, nhưng trang viên của Arthur quá rộng lớn, papa và daddy của hắn lại có tính cách không để ý tới thế sự chỉ thích trải qua những ngày tháng êm đềm của riêng mình, cho nên dù Khải Văn sống ở đó lâu như thế, ngoại trừ mùa đông năm ngoái và lần cúng tế lúc trước, thì những thời gian còn lại cũng không gặp bọn họ. quan trọng hơn là, nếu như hiện tại Khải Văn lấy thân phận bạn bè của Arthur đi gặp hai vị trưởng bối này, cậu khẳng định sẽ không luống cuống, chỉ là hiện tại thân phận bất đồng, tâm tình cũng sẽ bất đồng, luôn luôn sợ hai vị trưởng bối này có cái nhìn không tốt về mình, sợ họ nghĩ thân phận không rõ bối cảnh không rõ của mình không xứng với đứa con thiên chi kiêu tử của bọn họ… lý do nhiều như cây trong rừng, khiến Khải Văn càng thêm khẩn trương, cuối cùng quả thật hận không thể từ trên xe ngựa nhảy xuống bỏ chạy.

Bên này Khải Văn còn đang đấu tranh tư tưởng, thế nhưng tâm tình toàn bộ hiện lên mặt khiến Arthur bên cạnh thấy vừa buồn cười vừa yêu thương. Đại đa số thời gian, Khải Văn đều biểu hiện như một đứa trẻ được nuông chiều không rành thế sự, nhưng điều này không có nghĩa là cái gì cậu cũng không biết, cậu cũng rất mẫn cảm, cũng biết lo lắng cái nhìn của người khác đối với mình, cho nên Arthur cũng hay thấy Khải Văn một thân một mình ngồi một xó nào đó mà suy tư. Mỗi khi đó, Arthur biết mình không thể nói gì với Khải Văn, hắn chỉ có thể dùng hành động để xoa dịu tâm tình cho ai kia vì quá mẫn cảm nên thường hay bất an. Giống như lúc này, Arthur vươn tay câu lấy ngón tay Khải Văn, khi Khải Văn nhìn sang, hắn lộ ra một nụ cười như muốn nói mọi sự đều có ta bên cạnh ngươi, ngoài ra không nói thêm lời thừa thãi nào.

Không thể không nói, động tác và nụ cười của Arthur khiến Khải Văn thật sự bớt khẩn trương nhiều lắm.

.

Bởi vì đã sớm phái người đi an bài trước, cho nên khi Arthur và Khải Văn đi vào trang viên thì Heller và cái người luôn mang vẻ mặt tươi cười là Laurence đã ngồi chờ tại phòng khách.

“Nga, papa, daddy, mấy ngày nay có khỏe không?” Arthur vừa thấy song thân của mình thì cười thật tươi, tiến lên vấn an.

“Đương nhiên, con của ta, ngươi nghỉ ngơi trong rừng cũng vui vẻ lắm chứ a?” Heller vẻ mặt hiền lành tiếp nhận cái ôm của con mình, vỗ vai hắn hỏi.

“Dạ, tốt, ta nghĩ chi bằng lần sau ngài và papa cũng có thể vào đó nghỉ vài ngày.” Arthur vừa cười vừa nói, “Mặc kệ là ngắm tuyết rơi hay ngâm suối nước nóng hoặc là câu cá ngắm hoa, đều là một nơi thư giãn rất tốt.”

“Nga, oắt con, ta sẽ không cùng tình yêu đi giành căn nhà nhỏ đó của ngươi, nếu như cần, ta sẽ tự mình xây một căn nhà tốt hơn nhà nhỏ của ngươi để tình yêu với ta tới nghỉ.” Laurence ở bên cạnh không chút do dự bắt đầu đâm chọt, nói rồi còn vươn tay ôm chầm lấy vai Heller nhìn Arthur thị uy.

“Đương nhiên, năng lực động thủ của papa vĩnh viễn đều là cực mạnh.” Arthur đối với vị papa này luôn bất đắc dĩ, “Nhưng ta chỉ là biểu đạt sự quan tâm của một đứa con với daddy của mình mà thôi.”

“Hứ.” Laurence trợn mắt, không nói thêm gì nữa.

“Được rồi, Laurence, ngươi đã bao nhiêu tuổi, không nên cứ trẻ con như thế.” Đối với người yêu đã cùng mình dắt tay đi qua nửa cuộc đời, Heller cũng rất bất đắc dĩ, hắn trấn an mà vỗ vỗ bàn tay đang khoát lên vai mình của Laurence, sau đó dời đường nhìn vòng qua Arthur nhìn về phía Khải Văn đang có chút bất an bên cạnh, mỉm cười hỏi, “Khải Văn thân mến, mấy ngày nay ngươi ở trong rừng chơi có vui không?”

Đột nhiên bị điểm danh, Khải Văn trong nháy mắt có hơi hoảng loạn, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, lộ ra một nụ cười chân thành bước lên phía trước vấn an Heller và Laurence, đồng thời trả lời, “Chào buổi sáng, Laurence tiên sinh, Heller tiên sinh, nhờ phúc của Arthur, mấy ngày nay ta rất vui vẻ.”

Heller bởi vì năng lực phản ứng cực nhanh và thái độ nho nhã lễ phép của Khải Văn mà âm thầm gật đầu, biểu tình trên mặt càng thêm thân hòa hiền lành, “Vui là tốt rồi, lúc trước ta bận rộn mà ngươi cũng phải đến tàng thư các, cho nên không có cơ hội gặp mặt nói chuyện phiếm, nhưng hiện tại ta đã rảnh rỗi, nếu như sau này ngươi có thời gian, có thể đến nơi ta ở mà tìm ta tâm sự.”

“Dạ, dạ.” Thái độ thân hòa của Heller giúp Khải Văn dần dần buông lỏng, cười gật đầu, “Có thời gian ta sẽ đến, mong rằng khi đó không quấy rầy ngài.”

“Đứa trẻ này ngươi nói gì vậy, trong trang viên nhìn qua nhìn lại chỉ có mấy gương mặt quen thuộc thôi, thật vất vả mới có một đứa trẻ nhu thuận thú vị như ngươi, ta hoan nghênh còn không kịp, sao lại chê ngươi phiền.” Heller lắc lắc đầu cười nói.

“Đúng vậy, nhóc, nếu không có việc gì thì có thể tới chỗ ta và tình yêu tìm chúng ta tán dóc a, tuy rằng chúng ta đã hơi lớn tuổi, nói chuyện cũng chán, nhưng quà vặt Heller làm ăn ngon cực kỳ, ngươi nhất định phải tới nếm thử.” Laurence ở bên cạnh nhiệt tình mời mọc.

“Dạ.” Khải Văn không chút suy nghĩ mà cười tủm tỉm gật đầu.

“Nga, sao tự dưng thấy các ngươi mới đúng là người một nhà.” Arthur đứng một bên nhìn song thân và người yêu nói chuyện với nhau thật vui, nửa thật nửa giả mà oán giận, “Ta đứng một bên quả thật không nói chen vào được, có điều mặc dù các ngươi hợp cạ như vậy, nhưng ta phải giành lại lực chú ý của các ngươi để tuyên bố một việc.” Arthur nói rồi tiến lên nắm tay Khải Văn, biểu tình trịnh trọng mà nói với Laurence và Heller, “Ta rất cao hứng, lúc trong rừng Khải Văn đã đồng ý kết làm bạn lữ với ta. Từ nay về sau, con trai của các ngươi sẽ cùng Khải Văn làm bạn cả đời này. Điều này với cuộc đời ta mà nói là thời khắc quan trọng nhất, cũng là thời khắc hạnh phúc nhất của chúng ta. Ta nghĩ, papa và daddy, các ngươi cũng sẽ vì ta mà hạnh phúc vui vẻ, đúng không?”

“Đương nhiên, con ta.” Khi Arthur tuyên bố tin tức này, Heller và Laurence liền lộ ra một nụ cười tươi sáng, đợi khi Arthur nói xong, Heller bắt đầu tiến lên ôm lấy con mình, “Hạnh phúc của ngươi là hạnh phúc của chúng ta, vui sướng của ngươi cũng là vui sướng của chúng ta, chúc mừng ngươi, con trai.”

“Cảm ơn daddy.” Mặc dù biết papa và daddy mình căn bản sẽ không phản đối, nhưng thật sự nghe được lời chúc phúc của daddy, Arthur vẫn khó nén kích động.

“Cũng cảm ơn ngươi, đứa trẻ thân ái.” Ôm Arthur xong rồi, Heller cười tiến đến ôm lấy Khải Văn đang đỏ mặt bên cạnh hắn, “Cảm ơn ngươi đã nguyện ý tặng cho Arthur tình yêu này, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng nó đi tới suốt cuộc đời, ta và Laurence vẫn sẽ luôn chúc phúc cho các ngươi.”

“Cảm ơn, Heller tiên sinh.” Khải Văn cũng cảm động không thôi, cảm thấy mũi hơi lên men..

“Nè, nhóc kia, bây giờ không được gọi là Heller tiên sinh nữa, ngươi phải đổi cách gọi.” Laurence nghe được thì nháy mắt ra hiệu cho Khải Văn, “Ngươi gọi ta một tiếng papa, gọi Heller một tiếng daddy chứ.”

Nghe được yêu cầu của Laurence, mặt Khải Văn lại đỏ thêm một chút, cậu ôm Heller nhỏ giọng gọi, “Cảm ơn, daddy.” Sau đó lại xấu hổ mà nhìn sang Laurence nói, “Cảm ơn, papa.”

“Nga.” Laurence huýt sáo một tiếng, biểu tình khoa trương mà nói, “Cảm giác này thật tốt, nên biết ta và Heller vẫn muốn sinh một bảo bảo giống cái, không ngờ lại sinh ra một tiểu bạch hổ cường tráng, có điều bây giờ, chúng ta cũng có một đứa trẻ nhu thuận rồi, thật là tốt quá đi.”

“Nga, papa, vì sao ta lại cảm thấy hình như ngươi hối hận vì đã sinh ta ra?” Arthur oán giận nói.

“Đương nhiên, thằng quỷ.” Laurence một bộ rất bất mãn, “Bởi vì sinh ngươi ra làm lực chú ý của Heller đối với ta bị giảm đáng kể, điều này thật sự chẳng có gì hay ho, ngươi nghĩ sao? Thằng trời đánh.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .